Có một sự khác biệt lạ thường xung quanh vụ việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ bắt giữ Nguyễn Viết Dũng (Dũng phi hổ) tại Gx Song Ngọc, Quỳnh Lưu đó là ở thái độ và cách phản ứng của Lm Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc). Một động thái theo kiểu “nhắm mắt đưa đời” bình thản đón nhận hoặc có thể là cố tình ra vẻ “lặng im như tờ” xem như điều đó với hắn chẳng hề to tát gì cả mặc dù trước đó, tuy rằng Dũng không phải là người xuất thân dòng giáo nhưng gần như chiếm trọn niềm tin và là cánh tay nối dài của Thục trong bối cảnh hai “đệ ruột” Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền – một kẻ tù tội, một kẻ trốn nã biền biệt rời xa hắn.
Khác với vụ bắt Hoàng Bình, lần đó, Thục lồng lên như con thú hoang dính bẫy, cộng theo đó là động thái ngang ngược, hô hào, kích động nhiều giáo dân nhẹ dạ, đồng thời gian xảo lừa dối cộng đồng mục vụ các vùng lân cận bằng lý do chính bản thân mình bị bắt giữ hòng nhận được sự giúp sức, tiến tới gây áp lực đòi thả người, và rồi kết cục mà Thục phải đón nhận thật bẽ bàng, nhục nhã. Một kẻ thân làm cha của một vùng ấy vậy mà sẵn sàng cao chạy xa bay khi thấy nguy hiểm đến mình, để rồi không lâu sau đó chiếm chệ ngồi trên xe ô tô riêng, livestream phiếm chuyện với gái đĩ ngoại bang, kèm theo không ngớt lời đưa đẩy, chim chọc, cười đùa nhau trong khi các giáo dân của hắn đang “như gà mắc tóc” trong mớ hỗn độn mà chính hắn là người khơi mào, tạo dựng.
Lần đó, chẳng ai nói ra nhưng tất thảy đều lờ mờ nhận ra được bản chất xảo quyệt, gian manh từ Thục, và chính Thục cũng thừa đủ khôn ngoan để nhận thức được uy tín và tiếng nói của mình đang ngày một sụt giảm, tuột dốc nghiêm trọng trong hội động mục vụ lẫn cộng đồng kito hữu dưới trướng của mình. Điều đó cũng là tác nhân chính khiến hắn bối rối “đứng hình” một cách lạ thường trong bối cảnh Dũng phi hổ “nhập kho” bất ngờ ngày 26/9/2017.
Nếu đủ tinh tế, Thục không khó khăn để nhận ra được, những cánh tay nối dài của Y trong công cuộc “hút máu” những đồng đô la bẩn từ các tổ chức, cá nhân phản động hải ngoại đang dần bị Cơ quan chức năng cắt cụt. Thậm chí, dư luận xã hội còn buông lời xôn xao, đồn đại việc, biết đâu sắp tới có thể chính Thục và “cạ cứng sát vách” Đặng Hữu Nam cũng an bài theo đúng cái cách mà Dũng, Bình nếm trải. Dẫu biết rằng sau Thục, Nam vẫn còn đó “cây gậy” và cũng là chỗ dựa “thần quyền” từ đấng bề trên giáo phận nhưng nói đi cũng cần xét lại, từ Nguyễn Văn Lý (Tổng Gp Huế) đến Lê Ngọc Thanh (Dòng chúa cứu thế Sài Gòn), họ đều là những vị Lm giữ trọng vụ khá cao khi còn đứng trong hàng ngũ giáo hội, tuy nhiên một khi hành động của họ đã không còn đúng nghĩa là “người mục vụ loan tin cứu độ từ Chúa”, sẵn sàng lợi dụng thần quyền, đức tin để phỉ báng dân tộc, gây mất ANTT, coi thường Pháp luật và đi ngược lại truyền thống giáo hội thì giải pháp cách ly ra khỏi xã hội là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Sau tất cả, Thục và Nam nên khôn ngoan để biết đâu là điểm dừng, đâu là điểm giới hạn, bởi một khi đã làm tổn hại đến quốc gia và niềm kiêu hãnh của toàn dân tộc thì chưa đến lượt cơ quan điều tra ra tay mà ngay chính vùng biển Quỳnh nổi sóng cũng sẽ là điều tất yếu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét