Trong cuốn “Bên thắng cuộc”, không chỉ những nhân vật bị nhắc đến phải bức xúc vì cách viết sai lệch, cắn xén mà nhiều người thuộc “bên thua cuộc” (theo cách diễn đạt của Huy Đức) cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Độc giả “Người lính già Oregon” nhận xét trên một trang web chống cộng: “Tôi quá lời lắm không nếu đánh giá “Bên thắng cuộc” như những chuyện ngồi lê đôi mách, ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, được tác giả góp nhặt lại, kể và in thành sách bán tại Mỹ để kiếm tiền, kiếm danh là điều chắc chắn và dĩ nhiên kiếm lợi nào đó về chính trị...”. Đặng Văn Nhâm - một cây bút thuộc “Bên thua cuộc” (theo cách gọi của Huy Đức) đang sống ở hải ngoại đánh giá: “Nếu ai đã dằn lòng chịu khó đọc quyển “Bên thắng cuộc” chẳng cần phải suy nghĩ cũng thừa sức nhận ra lối viết cóp nhặt, vá víu, manh mún lẫn lộn xuyên qua cả hai phía thắng cuộc và thua cuộc, để chèn nhét thêm vào đó những chuyện đầu Ngô mình Sở...”. Bôi nhọ, vu khống những nhân vật lịch sử dường như là chủ đề ưa thích của Trương Huy Đức, trong “Bên thắng cuộc”, những khai quốc công thần như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Thọ, Võ Nguyễn Giáp,.... lần lượt thật xấu xí xuất hiện qua những mẩu chuyện không rõ đầu đuôi, không thể xác thực tính chính xác.
Trong cuốn “Bên thắng cuộc” khi viết về cụ Lê Đức Thọ, Osin Huy Đức miêu tả cụ là một kẻ ham danh hám lợi khi quỳ xuống chân cụ Lê Duẩn để xin đi Paris nhưng đã bị cụ Lê Duẩn hất ra: “Anh lạ thật, tôi đã từ chối rồi. Những khi nào cần nổi danh là anh cứ xin tôi, đi Paris, rồi đi miền Nam khi sắp giành chiến thắng. Tôi đã nói rồi, Trường Chinh”. Thật nực cười bởi khi hội nghị Paris diễn ra, Trương Huy Đức mới chỉ là một đứa bé 11 tuổi còn đang cởi truồng chơi bi với bạn ngoài đồng. Thế mà hắn dám viết về những bậc tiền nhân bằng giọng văn bỉ ổi ấy. Ai đủ tầm để đấu với Kissinger, ai xứng đáng nhận giải Nobel Hòa Bình nhưng lại đủ bản lĩnh để từ chối như cụ Lê Đức Thọ - một người không quân hàm nhưng bất cứ tướng tá nào đều nể phục và nghe lệnh. Câu hỏi này, một kẻ phản trắc như Trương Huy Đức không thể nào trả lời nổi.
Mới đây hắn lại tiếp tục lên mạng khua môi múa mép về lịch sử bằng cái giọng văn ra vẻ ta đây biết nhiều bí mật, rành nhiều chuyện thâm cung bí sử. Hắn kể tội đại tướng Lê Đức Anh bằng thứ luận điệu vô căn cứ đầy suy diễn. Huy Đức viết “Lâu nay, tôi vẫn nghĩ Tướng Lê Đức Anh chỉ là người nghiện quyền lực – dù ông và con cũng được chia không ít “chiến lợi phẩm” (đất đai, nhà cửa) – một kiểu viết chung chung đầy tính quy chụp. Huy Đức không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho luận điểm của mình. Bởi cho đến năm 1997, khi chủ tịch nước Lê Đức Anh về hưu thì con trai ông – Lê Mạnh Hà có bằng tiến sĩ viễn thông mới chỉ là một chuyên viên bình thường cấp bộ. Nếu Đại tướng Lê Đức Anh tham quyền cố vị và Lê Mạnh Hà được cha mình nâng đỡ theo diện con ông cháu cha đúng như những gì Huy Đức nói thì tại sao ông không nâng đỡ con trai mình khi còn tại vị mà phải đợi đến vài năm sau khi về hưu (năm 2011) thì ông Lê Mạnh Hà mới chính thức bước vào quan trường bằng vị trí Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (trước đó ông Lê Mạnh Hà từng hoàn thành chương trình học thạc sĩ Quản lý nhà nước tại đại học Harvard và trải qua nhiều chức vụ khác nhau) ?
Trương Huy San -kẻ vô ơn tráo trở, cơ hội chính trị
Suy cho cùng thì Trương Huy Đức cũng chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn, đu bám vào danh tiếng của các vĩ nhân, là loại xấu người xấu cả nhân cách. Thứ thông tin mà Huy Đức đưa ra 10 phần có đến 9 phần bịa đặt, không chỉ là những mẩu chuyện tào lao trong “Bên thắng cuộc”, thứ “bí mật nhạy cảm” kiểu suy diễn mà còn là những tin vịt gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế như việc hắn tung tin ông Trần Bắc Hà bị bắt khiến 2 tỷ USD bốc hơi. Rất mong cơ quan chức năng sớm làm việc về những lời bịa đặt, cáo buộc của Trương Huy Đức để trả lại tôn nghiêm cho lịch sử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét