Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

THÔNG BẠCH CÁO CHUNG !!!

Rong ruổi mưu sinh nơi đất khách quê người nay lại có dịp trở về quê hương nhân ngày đức Phật đản sanh. Thừa Thiên quê tôi nơi nắng cháy mưa dầm, nơi bắt nguồn nền Phật Việt. Thế nhưng Phật giáo nay lạ lắm! Tổ chức manh múm, nhỏ lẻ  đẻ nhiều như nấm mọc sau mưa, đã vậy còn thiếu lục hoà, thanh tịnh ai cũng vỗ ngực cho mình là chính thống, số còn lại là tiếm danh. Còn Giáo hội Quốc doanh vẫn là lực lượng đông đảo nhất.
Phải nói rằng cờ hoa rợp trời đã giúp Huế chuyển mình đẹp rạng ngời trong ngày Đản sanh, Phật đản ở Huế được tổ chức hoành tráng, đông đảo Tăng, ni, tín đồ phật tử đón nhận nhiệt liệt. Cộng thêm hiện tượng kỳ thú “quầng mặt trời” trên bầu trời Thừa Thiên càng làm cho Đại lễ năm nay thêm phần trang trọng, linh thiêng.
Theo chân người Anh trưởng trong đạo, tôi đến chùa Long Quang đúng vào dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức Đại lễ Phật đản. Khoảng 7h30 sáng, sân chùa thưa thớt, chủ yếu là ông già bà lão, lực lượng đông đảo nhất vẫn là Huynh trưởng GĐPT nhưng cũng tầm khoảng 40 người. Cảnh trí của chùa được kết cấu tuỳ tiện thiếu khoa học, bày trí không mang dáng vóc của một Tu viện như tôi từng nghĩ, nếu không đến thường xuyên có thể ta sẽ lạc lối như đi vào mê cung. Lễ đài Phật đản được thiết trí như cái nắm tay không sánh bằng lễ đài của một chùa khuôn toát lên SỰ CÁO CHUNG của GHPGVNTN. Đại lễ Phật đản được cử hành rời rạc, bối rối. Thông bạch Phật đản được tuyên đọc từ cửa mồm lắp bắp, lúng túng làm cho phong thế của một vị Hoà thượng cứ như con rối khi người điều khiển bị hụt hơi... Tiếp đến Huynh trưởng Lê Công Cầu nhân danh Tổng thư ký Viên Hoá Đạo tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức đệ ngũ Tăng thống GHPGVNTN. Đến đây hai Anh Em chúng tôi mới tá hoả, lời truyền khẩu “Thằng có tóc ngồi trên kẻ trọc đầu” là có thật. Ai đời Thông Bạch hướng dẫn của Viện trưởng lại đọc trước Thông điệp Phật đản của Đức Tăng thống bao giờ. Đúng là phải nhờ Trí huệ hơn người của anh Nguyên Chánh Lê Công Cầu mới có thể làm được. Thật nực cười và đáng buồn cho Giáo hội, nhưng may thay chứng kiến được cảnh này mới thấy rõ sự ấu trĩ của Ban tổ chức Lễ phật đản tại Long Quang. Qua lời của chư tăng, phật tử mới biết, hiện nay Giáo hội đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, Hoà thượng Huyền Việt đã ra văn thư kêu gọi đóng góp tịnh tài để tổ chức huý kỵ Đức đệ tứ tăng thống Huyền Quang. Thậm chí quý ngài ở quốc nội còn phải gửi cả tịnh tài sang Pháp để Võ Văn Ái CHỬA LOA, điều trị bệnh vỡ mồm do Thiên lôi đánh (đi cầu thang bị té mồm đánh vào tường). Ấy vậy mà Hoà thượng Viện trưởng lại có thông bạch không nhận tịnh tài giúp đỡ của khuôn hội phật tử Thích Như Đạt. Đúng là nghèo còn sĩ. Hay tại việc cúng dường tịnh tài công khai minh bạch như thế làm cho hai anh Cầu và Ái lấy gì nhét vào mồm.
Về lại California tôi đọc được “Thư can cứu” của Anh Lê Công Cầu. Cái mà anh phản đối không gì khác đó chính là khẩu lệnh người cha can gián đứa trẻ mới lên ba “Không được ra đường chơi kẻo xe tông chết...”. Tôi buồn cười, mồm thì toang toác phục vụ Giáo hội, sẵn sàng hy hiến, cúng dường thân xác để bảo vệ pháp lý của GHPGVNTN nhưng chỉ với một khẩu lệnh như đe đứa trẻ lên ba “đừng nghịch dao đứt tay” anh đã co vòi thối lui. Một huynh trưởng cấp Dũng, một Vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ. vậy thì tinh thần Bi - Trí - Dũng anh để ở đâu? hay chỉ là Khổ Nhục Kế với mục đích xin tiền như cái gọi là ăn mày cửa Phật. Lại còn thêm cái quyết định Tuyệt thực một tuần lễ trong phòng kín mà Anh đang tỉnh toạ thì chỉ có cái bóng đèn làm chứng. “Ai biết ma đi ăn cỗ bao giờ” vậy mà cũng bày ra cho thiên hạ họ cười, làm hoen ố tinh thần  tranh đấu bất bạo động của Phật giáo (Tuyệt thực, Tự thiêu). Mặt khác với tấm thân bệnh hoạn lắm lúc tuyệt thực lại là phương pháp tri liệu mà Bác sỹ khuyên Cầu…
Có trở về Việt Nam và đọc “thư can cứu” của anh mới hiểu hết, bao lâu nay Anh khua môi, múa mép làm cho mọi người lầm tưởng công cuộc phục hoạt GHPGVNTN quốc nội đang hồi sinh mạnh mẽ trong bão táp đàn áp của độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự can trường sẵn sàng hy sinh cho đạo pháp - dân tộc, sự tồn vong của GHPGVNTN thực chất đó chỉ là cái cớ để quý anh làm tiền, nuôi sống bản thân và gia đình.
 Một mùa Phật đản nữa lại qua đi, tiền đồ GHPGVNTN tiếp tục phai nhạt và lu mờ dưới bàn tay Cầu, Ái... Hãy soi xét và quán chiếu sự việc trong chánh niệm nếu không chúng ta sẽ đặt niềm tin nhầm chỗ. Cuối cùng tôi xin mạn phép mượn một câu kinh thánh để quý vị cùng suy ngẫm “Phúc cho ai không thấy mà tin”
Nam mô Bi-Trí-Dũng bồ tát ma ha tát.
Thay mặt lực lượng cư sỹ chấn hưng Phật giáo Quốc nội
Viết qua lời kể của người Anh trong đạo Nguyên Tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét