[Cỏ úa]
Như chúng ta đã biết, tu hú là một loài chim mà tự nhiên thường gọi là loài chim “khốn nạn” nhất thế giới. Nó là loài chim xấu tính bởi lẽ sợi dây liên kết về tình cảm mẹ con giữa chúng là không có. Các thế hệ của chúng quay đi quẩn lại với một vòng luẩn quẩn như vậy. Vào mùa sinh sản, thay vì làm tổ như những loài chim khác thì chim tu hú thường đi tìm sẵn cái tổ của loài chim khác và đẻ trứng vào đó trong lúc loài chim khác đi vắng. Do trứng của chim tú hú có kích thước gần giống với trứng của những loài chim mà chúng đẻ nhờ tổ nên các loài chim đó thường khó nhận ra. Những con chim này ngày qua ngày tần tảo ấp trứng với lòng yêu thương hết mực để những đứa con mình được chào đời nhưng đâu có ngờ là con đẻ chưa kịp nở thì trứng của tu hú đã nở trước và đòi ăn rất nhiều thức ăn. Ngay từ khi sinh ra tu hú đã mang bản năng của loài ác quỷ khi đòi ăn liên tục. Đồng thời trong lúc chim bố, mẹ nuôi vắng nhà, tu hú con với bản năng sẽ tìm cách dung lung của mình đẩy những quả trứng chưa nở của chim bố mẹ rơi ra khỏi tổ. Từ đó tu hú sẽ là đứa con duy nhất được nâng niu và chăm bẵm. Đây là cách “nhổ cỏ tận gốc” rất ác độc của loài chim ma quỷ này.
Liên hệ điều này với những tên phản quốc hôm nay ta thấy sao quá đỗi tương đồng. Những tên phản quốc trên đất nước Việt Nam từ nhỏ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mẹ Việt Nam này. Từ khi cất tiếng khóc chào đời chúng đã được nuôi nấng trong lòng yêu thương, che trở của gia đình, của hàng xóm, láng giềng và các cấp chính quyền địa phương. Ấy thế nhưng khi lớn lên, chúng đã không biết trân quý những gì đang có mà quay trở lại phỉ bang quê hương giống như loài chim tu hú quay trở lại phản bội lại tình yêu thương của những người đã nuôi dưỡng mình nên người. Không những thế, ngày qua ngày chúng tìm cách gieo rắc những tư tưởng độc ác, đối ngịch nhằm tác động, lôi kéo những tầng lớp nhân dân nhẹ dạ cả tin đi theo chúng để phá bỏ đi bầu không khí yên bình, hòa bình và ổn định của đất mẹ Việt Nam. Những hành động như thế thực sự đáng để nguyền rủa biết chừng nào.
Chúng là những tên ma mãnh như Nguyễn Lân Thắng, sinh ra trong một gia đình có thể nói là rất có truyền thống, học thức của dòng họ Nguyễn Lân với những tên tuổi hàng đầu trong giới trí thức Việt Nam. Họ tộc Nguyễn Lân, hiếm có gia đình nào có đến 8 người con đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ như gia đình cố giáo sư – nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân. Đáng lẽ ra, Nguyễn Lân Thắng nên có ý thức, có tư tưởng chính trị vững vàng như ông, như bác, như cha, như anh, chị của mình còn đằng này, Thắng lại có chuỗi hành động phá hoại đất nước, cổ súy, kêu gọi chống Đảng Cộng sản Việt Nam – nơi mà gia đình đã dành nhiều tâm huyết xây dựng đóng góp. Đó chính là đưa con bất hiếu, là nỗi nhục muôn đời của dòng họ Nguyễn Lân. Nguyễn Lân Thắng đã biến mình thành một loài “tu hú” trong tập hợp những “tu hú phản quốc” của hắn. Đó là những Phạm Đình Trọng, nhà văn ăn lương chế độ những lại là công cụ chống phá của kẻ thù. Đó là những Cù Huy Hà Vũ, con trai của cố nhà thơ nối tiếng Việt Nam là Cù Huy Cận. Nhưng Cù Huy Hà Vũ cũng tự biến mình thành “tu hú” khi quay lung lại chống lại gia đình và truyền thống quê hương. Làm tay sai cho cái ác hoành hành,… Còn rất nhiều những tên tú hú nữa vẫn đang trở thành gánh nặng, là nỗi nhục của đất nước này.
Đội ngũ những tên tu hú ác quỷ này chúng cứ trực chờ những biến cố chính trị xảy ra trên đất nước là chúng tập trung vào chống phá hoàng kiếm chút bổng lộc từ thế lực thù địch bên ngoài. Không ngoa khi nói rằng chúng là lũ giặc nội xâm trên đất nước này với tên gọi “nội xâm tu hú”. Mặc dù đã rất nhiều lần được các cơ quan chức năng, bà con lối xóm hết lòng khuyên răn và giáo dục để có thể mong chúng tỉnh ngộ ra qua đó quay trở về với những gì đúng đắn nhất, chính đạo nhất của lẽ làm người nhưng chúng dường như bàng quang trước điều đó. Đơn giản là máu “tu hú” đã ăn sâu vào trong chúng mất rồi.
Ngẫm cuộc đời này theo lẽ tự nhiên nhất cũng có thể thấy được, cuộc sống có mấy chục năm thôi, phải sống sao cho thực sự không hoài, không phí cuộc đời với những hạnh phúc riêng. Mà một trong những hạnh phúc đó chính là hạnh phúc khi được làm người con dân nước Việt, được cố gắng hết mình phụng sự quê hương bản quán sao cho ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bởi có đi đông đi tây thì cũng quay trở về đất mẹ và cũng phải thừa nhận một điều, mặc dù Việt Nam vẫn đang khó khăn về kinh tế nhất định nhưng đang chuyển biến và phát triển từng ngày và đất nước chúng ta là một đất nước đáng sống biết nhường nào. Môi trường hòa bình, ổn định, những nụ cười hạnh phúc lan tỏa, rạng rỡ khắp nơi. Ấy vậy mà có những tên ăn không ngồi rồi muốn “ngồi mát ăn bát vàng” khi bất chấp tất cả biến mình thành “tu hú” ác ôn, ma quỷ thì đó là một nỗi nhục nhã mà ngàn đời sau chúng cũng không thể nào rửa sạch tội với non song, với mẹ cha, tiên tổ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét