Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

“Việt Tân”

Trong mấy năm gần đây, trên mạng xã hội và dư luận đã bàn tán rất nhiều về cái gọi là “Đảng Việt Tân”, đã có rất nhiều bài viết nói về nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển, đường hướng hoạt động… của tổ chức này (kể cả báo lề trái và lề phải), tuy nhiên hôm nay tôi xin phép được nói theo cách đơn sơ, dễ hiểu nhất những câu hỏi liên quan đến “Việt Tân” thế này:
“Việt Tân” là gì? Đó là một tổ chức do Hoàng Cơ Minh (sỹ quan thuộc chế độ VNCH) sáng lập ra và hoạt động nhằm chống lại Đảng Cộng Sản Việt Nam. Theo như “Việt Tân” nói, đó là “tập hợp những con người yêu nước, đứng lên đòi quyền lợi và muốn thay đổi thể chế chính trị”. Tuy nhiên tôi thấy không phải vậy, “Việt Tân” chủ yếu tập hợp những người lính và con cháu của chế độ VNCH xưa, sau khi thua cuộc họ trốn ra nước ngoài và bây giờ hầu hết đã mang quốc tịnh ở bển! Họ thành lập tổ chức này một phần vì không thể xóa bỏ được hận thù trong quá khứ, một phần dùng nó làm công cụ để lừa lọc những người nhẹ dạ, cả tin ủng tiền để họ thực hiện mưu đồ của mình (thực tế chống thì ít mà ăn chia thì nhiều).
- “Việt Tân” có phải là tổ chức đại diện cho đồng báo Hải Ngoại? Đây là một vấn mà cư dân mạng thường nhầm lẫn rất lớn, đa số họ quy kết rằng tất cả Hải Ngoại đều chống đối, đều là bọn “3 que”, đều muốn lật đổ ĐCS… từ đó dẫn tới hiểu nhầm, xung đột giữa người Việt trong nước và Hải Ngoại, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc (nếu không tin các bạn cứ lên mạng xem sẽ thấy)! Xin thưa rằng hiện tại chúng ta có hơn 03 triệu đồng bào Hải Ngoại, phần đa họ đều có lòng yêu nước và hướng về quê hương, dân tộc. Hàng năm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫn có các chuyến thăm, gặp gỡ, chúc tết… và nhận được sự ủng rất lớn của họ, lượng kiều hối do đồng bào Hải Ngoại chuyển về cũng đã góp phần rất lớn vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Còn đối với “Việt Tân” đó chỉ là một tập hợp nhỏ một số phần tử chống phá, tham thù cách mạng, chẳng đại diện cho bất cứ cái gì. Ở Hải Ngoại cũng có rất nhiều tổ chức tự xưng, đại loại như thế nhưng thực tế thì chẳng đi đến đâu, chẳng qua là vì cơm áo gạo tiền của mấy ông cầm đầu thôi.
- Tại sao vẫn có một số người trong nữa vẫn ủng hộ các hoạt động của “Việt Tân”, biểu hiện cụ thể là lượng theo dõi fanpage của “Việt Tân” trên mạng xã hội là rất lớn”? Về vấn đề này thực ra không hẳn là ủng hộ mới quan tâm, họ theo dõi một phần vì “Việt Tân” thường đưa các tin giật gân, các luận điệu xuyên tạc tình hình xã hội mà bản tính con người Việt Nam thì ai còn lạ gì, không hiếu kỳ, tò mò, không thích vạch rào xem chuyện hàng xóm thì không phải người Việt, một phần nữa họ muốn xem các ông công an, bộ đội trong nước để có cách gì để chống phản động, khủng bố (phần đông), chứ những người tham gia và ủng hộ thì được mấy?! Qua đây cũng phải khẳng định xã hội nào, thời kỳ nào, giai cấp nào… cũng tại những cái tiêu cực, bất cập mà không thể giải quyết ngay được. Đất nước 93 triệu dân chứ có phải lèo tèo như Singapo hay Đông Timo đâu, nên trong quản lý có bất cập cũng là dễ hiểu. Cái chính là họ biết nhận và sữa.
- “Việt Tân” liệu có thể thành công? Không bao giờ!  Vì Việt Nam quá hiểu nỗi đau của chiến tranh, của loạn lạc, của chia lìa li tán. Đất nước này vẫn tốt đẹp, vẫn an toàn, vẫn được bạn bè quốc tế mến mộ (xem APEC thì biết). Một “Việt Tân” chứ mười rồi cũng thế, nếu có thay đổi cũng chỉ theo hướng làm cho bộ máy chính quyền trong sạch hơn, hoạt động hiệu quả hơn, chứ xóa bỏ ĐCS thì chắc chắn không xảy ra.
Qua bài viết này tôi cũng nhắn nhủ đối với “Việt Tân” nói riêng, và các thành phần hận thù cách mạng nói chung “Hãy lãng quên quá khứ, cũng bắt tay xây dựng tương lai” và cuối cũng tôi xin trích nguyên văn đoạn phỏng vấn của ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng thống, Thủ tướng VNCH:  “Bổn phận của bất cứ người Việt Nam ở phía nào, chính kiến nào nếu là người yêu nước thật sự không bao giờ chấp nhận hai nước Việt Nam, chia đôi sẻ bảy, có hai nước Việt Nam trên thế giới này. Phải là một nước Việt Nam thống nhất...Tôi cũng đã nói với anh em ở hải ngoại, tôi cũng đã từng chiến đấu với họ, và họ cũng như tôi, cũng đều mong muốn có một chiến thắng cuối cùng để mà mình thống nhất được xứ sở chứ. Bởi vì đó là nhiệm vụ của mỗi người công dân Việt. Nhưng mà tôi và họ đã không làm được việc đó, nhưng những người anh em ở "phía bên kia" đã làm được, và mình phải chấp nhận đó là lịch sử, và đất nước đã được thống nhất. Chứ giờ đừng nói phải phục quốc, đất nước Việt Nam vẫn còn đó chứ có mất cho Tây cho Tàu đâu mà kêu gọi phục quốc...Các anh là người có công thống nhất xứ sở thì là người Việt yêu nước. Tôi phải ngả mũ chào thua ..."
Tác chiến KGM #MÈO#

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét